|
SAU NGÀY MAI
Mã Đằng
* * *
Đến cuối cùng, nếu vẫn giữ được lòng tin cho nhau, hạnh phúc sẽ mỉm cười với cả hai...
* * *
Bìa sách Sau Ngày Mai
* * *
Sau Ngày Mai
Đoạn trời cuối thu mát mẻ bởi những cơn mưa chuyển mùa bất chợt, thường xuyên, hằng ngày. Và chiều nay, cũng lất phất mưa rơi.
Sống soài trên mặt đất sũng nước, nước mắt của cô gái hòa cùng nước mưa cuồn cuộn chảy trên mặt đất. Cô cứ nằm đó, một lúc thật lâu, đến khi cơ thể đã bớt đi đau nhức, mới từ từ ngồi dậy, khập khiễng bước đi. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi.
- Chiều nay mưa to bà ha?
- Ừ, báo hại tôi với bà không sang nhà bà Năm chơi được.
- Nhìn, con gái bà về đến kìa.
Bà Tư nhìn theo ngón tay chị bạn đang chỉ về phí cửa, một cô gái mặt mày bầm tím đang chậm chạp mở cửa rồi bước vào sân bằng tư thế khập khiễng. Trên người cô là bộ áo dài lấm lem bùn đất, ướt đến mức gần như trong suốt.
Một bạt tay như trời giáng vào mặt cô gái khi cô vừa mới bước chân lên bậc tam cấp của căn nhà.
- Hay nhỉ? Con gái học hành kiểu đ* gì đánh nhau suốt thế hả? Hay để tao nói ba mày cho mày nghỉ học đi đánh nhau cho tiện? Mày muốn ba mày bỏ tao vì tao không dạy tốt mày như bà vợ cũ của ông ấy nên mới làm thế phải không? Tao nói cho mày biết, cha mày sẽ không bỏ tao đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn, nghe lời một chút. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao không muốn thấy bộ dạng này của mày thêm một lần nào nữa.
Bà Tư nói to bằng giọng khinh bỉ, xô cô ngã dúi xuống sàn nhà sũng nước do mưa tạt. Sau đó nắm tóc rồi kéo sát mặt cô lên trước mặt bà, trợn mắt gằng từng chữ:
- Biết chưa hả? Mau cút vào phòng của mày đi!
Cô gái lặng lẽ bước vào nhà, không nói một lời nào.
* * *
- Điểm thi lần này của lớp chúng ta không được tốt lắm. Thầy mong các em sẽ cố gắng hơn ở học kỳ sau. Các em nên nhớ, năm nay đã là năm cuối cấp, điểm cực kỳ quan trọng đối với các em xét học bạ để dự tuyển đại học. Hãy cố gắng giữ thành tích cao nhất có thể, gạt qua một bên các chuyện tình cảm yêu đương nhăng nhít đi.
Ở dưới, một giọng nam sinh hô to:
- Đúng rồi đấy, anh Pew đã nói rồi: "Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học, yêu với đương cái gì? Hả? Yêu với đương cái gì?"
Thầy giáo nói tiếp:
- Tuy vậy, lớp chúng ta cũng có một bạn rất xuất sắc, thành tích của bạn ấy đứng đầu lớp và đứng thứ hai trong khối. Đó là bạn Nhật Phi, cùng cho bạn một tràng vỗ tay nào.
Trong lúc cả lớp tung hô cho cô gái ấy, một ánh mắt khinh bỉ chiếu vào cô.
Hôm nay, trời lại đổ mưa. Cô gái Nhật Phi nhỏ nhắn lại một mình rảo bước về nhà trong sự chán nản và lo sợ. Cô biết, chiều nay mình sẽ phải đối mặt với điều gì.
Chặn trước mặt cô, hai nữ sinh cùng ba thanh niên có nét mặt không mấy thiện cảm. Cô chỉ kịp nghe được một câu nói từ miệng nữ sinh trước mặt: "Tao đã nói với mày rồi, đừng cố tỏ ra nổi trội và khoe cái mặt ngây thơ đó ra. Bằng không mày sẽ biết tay tao. Và mày vẫn làm, hôm nay đừng trách tao". Sau đó, cô đã bị đánh, bị nắm tóc, cô cũng không có sức phản kháng lại ba tên nam nhân lực lưỡng và hai đứa con gái đanh đá kia, chỉ biết nằm im cho họ đánh như mọi lần, để chúng chán, sẽ lại thả cô đi.
- Để kỉ niệm một học kỳ mày trái lời tao, hôm nay sẽ có một tiết mục đặc biệt. Tụi bây, xé cái áo dài của nó.
* * *
Cô không biết bây giờ đã là mấy giờ, mưa đã vơi bớt, trời cũng đã tối rồi. Nhưng xe cộ vẫn còn qua lại tấp nập. Cô phải đợi đến khuya, đến khi không còn ai hết mới dám bước ra đường, trở về nhà. Còn nữa, nếu chẳng may để bà dì trông thấy cô về nhà với bộ dạng thế này, chắc chắn sẽ không để yên cho cô. Cô cảm thấy lạnh, rất rất lạnh. Trên người không còn một chút gì để che thân, phải đắp tạm bằng mấy tấm áo bị xé tan tành. Cô không biết đây là đâu, cô cũng không còn tâm trí nào để dò xét địa điểm nơi này. Cô đã quá mệt mỏi rồi, chỉ tìm bừa một góc khuất để trốn vào. Dù đã dặn lòng phải im lặng, không được gây ra bất kỳ tiếng động nào nhưng cô không sao cầm được nước mắt, khe khẽ thút thít.
* * *
Đêm nay, là ca trực của anh. Lại ngồi ngẩn thơ trong bốt, lại một mình ngắm mưa. Anh ghen tị với thằng bạn của mình, vì nó đã trực ca chiều, bây giờ có thể về nhà mà chăn ấm nệm êm. Còn anh lại phải ngồi giữa trực giữa đêm mưa gió lạnh thế này. Ngẫm nghĩ cũng có chút ghen tị.
Chín giờ tối, mưa đã tạnh. Anh cầm đèn pin đi tuần một vòng quanh trụ sở. Đêm mưa thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy vút qua rồi lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Anh trở về bốt khi đã mười giờ tối thì nghe có tiếng khóc thút thít đâu đây, anh nhanh chóng tìm ra một cô gái ngồi co ro bên ngoài cạnh bốt trực. Điều ngạc nhiên hơn là, trên người cô gái này không hề mặc quần áo. Nhìn cặp sách xộc xệch bên cạnh, anh đoán chừng cô là học sinh. Lúc cô trông thấy anh, có vẻ như rất sợ, cô co rút người lại, rưng rưng mắt nhìn anh. Có lẽ, cô gái nhỏ này là nạn nhân của bạo lực học đường. Anh tiến gần cô, nói giọng nhỏ nhẹ, mục đích, làm cho cô bớt sợ:
- Em có sao không? Tôi là công an, đang trực ở đây. Em đợi một chút, tôi lấy áo khoác cho em.
Anh nhanh chóng lấy áo khoác của mình, khoác lên cho cô:
- Để tôi dìu em vào trong, ngoài này lạnh lắm.
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Anh đoán chừng, cô đang sợ xấu hổ.
- Vào bốt trực, sẽ không có người nhìn thấy.
Đắn đo một lúc, cô mới miễn cưỡng gật đầu.
- Chuyện gì đã xảy ra với em?
Cô nhìn anh một chút, có thể anh đáng tin.
- Cháu bị bạn đánh, và xé hết quần áo. - Nói xong, cô lại thút thít.
- Có nhìn rõ mặt không?
Cô gật đầu nhè nhẹ.
- Ngày mai tôi sẽ báo lên cấp trên, giải quyết cho em.
Mặt cô biến sắc, lại lắc đầu nguầy nguậy:
- Đừng, chỉ còn một học kỳ, cháu chịu được.
- Chịu? Ai cho em có suy nghĩ yếu đuối đó. Nếu em là người lương thiện, chỉ cần em tố cáo những người đánh em pháp luật có thể giành lại công bằng và trả cho em cuộc sống tự do.
- Không có những người này, cũng có những người khác. Cháu đã từng tố cáo, rồi lại bị người khác nặng tay hơn. Cháu đã sợ rồi!
Cô gái nhỏ cuối mặt xuống đất, chỉ biết thút thít khóc. Anh nhìn cô như vậy, cũng chẳng biết nói gì. Cô vẫn cúi gầm mặt, nhưng lí nhí:
- Chuyện của cháu, chú cứ để cháu sắp xếp.
Anh có chút không hài lòng nhìn cô, nhưng cũng rất thông cảm cho cô. Anh biết, cô bị tổn thương lớn như thế nào.
- Được, ngồi đấy đi. Khuya đổi ca, tôi đưa em về.
- Không cầm đâu chú, cháu tự về được.
Anh cũng không miễn cưỡng cô.
- Thế có muốn mượn áo không?
Cô nhìn xuống chiếc áo đang khoác trên người, gật nhẹ đầu.
Nhìn cử chỉ của cô, không hiểu sao anh lại thấy buồn cười. Mỉm cười một cái, anh lại chuyên tâm vào chuyện của mình.
* * *
Hôm nay đi học về, cô ghé tiệm may đặt may một chiếc áo dài mới. May là bình thường, cô có ba bộ áo dài, nên hôm nay vẫn có thể đi học. Đến hôm nay cô mới để ý, đường về mỗi ngày của cô là ngang qua trụ sở công an huyện. Nhưng mỗi lần về, cô đều trong trạng thái mệt mỏi, không nhìn xung quanh nên không nhận ra. Chắc chỉ có những chú công an trong này mới nhận ra cô, một nữ sinh bị xem là ngày nào cũng đánh nhau ở trường học, một đứa học sinh cá biệt không ra gì.
Hôm nay lớp cô phát bài kiểm tra một tiết, điểm của cô lại cao nhất lớp, cô cũng biết, chiều nay mình lại thành như thế nào rồi.
Buổi chiều, nhỏ đó lại kéo đồng bọn đánh cô, nhưng lần này, chúng vừa ra tay một chút, đã có người xuất hiện ngăn lại.
- Dừng lại, công an đây.
Lũ kia nhìn thấy anh, nhanh chóng chạy mất. Anh đỡ cô đứng dậy, lo lắng hỏi:
- Em có sao không đấy?
Cô lắc đầu.
- Được rồi, lên xe đi tôi đèo em về. - Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô.
- Không cần đâu ạ. Cháu tự đi được.
- Không sao đâu, giờ tôi cũng rảnh, đang trên đường về nhà. - Anh trực tiếp đội nón lên đầu cô.
Cô miễn cưỡng đồng ý, nhưng cô vẫn sợ bà dì thấy cô về chung với con trai, lại bêu rếu cô dụ dỗ đàn ông với chòm xóm. Trước đây, một cậu bạn của cô, vì đưa cô về đã bị bà ta đồn thổi như thế. Và sau đó, thì không có sau đó nữa, cậu ấy không nhìn đến mặt cô, ít lâu sau cũng chuyển trường đi mất.
Cô bảo anh dừng cách xa nhà một chút, cô không muốn bị dì nói xiên nói xỏ, anh cũng đồng ý. Chỉ dặn thêm cô: "Sau này nếu có bị chặn đường đánh thì cứ đến tìm tôi, tôi cho quá giang về nhà." rồi lái xe đi mất, cô chỉ biết nhìn theo với cặp mắt cảm kích. Cô đã có thiện cảm hơn với những người trong ngành công an rồi...
Hôm nay, sau giờ học cô rẽ ngay vào cơ quan của anh. Người gác bốt hôm nay không phải anh, cô cũng không biết anh có đang trong cơ quan hay không. Nhìn dáo dác một chút, cô quyết định hỏi người đang trực, nhưng lại chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh là gì. Ôm khư khư chiếc áo khoác của anh trên tay, cô chỉ còn cách ngồi ở quán coffee trước cổng cơ quan anh để đợi. Chiếc áo này, hôm nay nhất định cô phải trả lại cho anh.
Lặng lẽ nhìn những cánh hoa vàng của hàng cây hoàng hậu trồng phía trước cơ quan anh rơi lã chã. Cô cảm thấy số phận số phận của chính mình sao lại giống như những cánh hoa ấy đến thế. Chỉ có thể bất lực cuốn theo gió, dù là bị mưa làm tả tơi, hay lấm lem trên mặt đất, thậm chí bị nhấn xuống dòng sông chảy xiếc, ngày ngày trôi dạt chẳng biết về đâu cũng phải cam chịu. Không thể chọn lựa hướng đi, cũng không thể phản kháng.
Anh ra ngoài, thấy cô một mình ngồi ở quán coffee, anh đoán chừng là cô đang đợi mình. Ít ra, cô bé không quá cố chấp, cũng đã biết ngại cam chịu rồi.
- Đang nghĩ gì đấy? - Anh ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh.
Giọng nói bất chợt của anh khiến cô hơi giật mình, im lặng nhìn anh một chút, rồi chìa chiếc áo ra cho anh.
- Áo của chú, cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu.
Anh phì cười, khoác áo vào, đùa một câu với cô:
- Trả áo có tâm nhỉ? Còn giặt hộ cơ đấy
Cô không biết nói gì, nhìn bâng quơ tránh ánh mắt của anh. Biết cô ngại, anh cũng không đùa nữa. - Về thôi, để tôi đi lấy xe.
Không tiện từ chối, bất đắc dĩ, cô về cùng với anh thêm một ngày.
Đêm về, làm bài tập và học bài xong xuôi. Cô lên giường nghiêm túc nghĩ về anh. Tuy là nói có cảm tình hơn với ngành, thái độ của anh cũng rất thoải mái, nhưng với anh cô luôn có một sự khiên dè nhất định. Dù gì anh cũng là công an, không phải một người bình thường, không thể thoải mái như bạn bè được. Sau này, cô không biết có nên tiếp tục quá giang anh hay không.
Ðầu tiên, cô nghĩ những lý do nên đi cùng anh. Thứ nhất, lũ kia sẽ không dám làm gì cô, cô sẽ có thể thoải mái về nhà, không lo bị chặn đánh. Thứ hai, ừ thì anh cũng không đến nỗi xấu, lại là công an, đi cùng anh cũng cảm thấy có chút oai.
- Còn lý do nào khác không nhỉ? Hình như là hết rồi.
Tiếp theo, cô nghĩ xem đi cùng anh sẽ có hậu quả gì. Có thể, sẽ khiến lũ bắt nạt sẽ trở nên ghét cô hơn, nhưng chắc cũng không thể làm gì cô ngoài việc chửi cô vài câu trong lớp. Cũng chưa hẳn cô sẽ bị chửi trong lớp, bởi hot girl của trường chẳng thể nào làm việc mất mặt như thế trước mặt nhiều người được, cô ta là người rất chú trọng hình tượng. Có điều, nếu về cùng anh, cô sợ bị dì phát hiện ra. Không sớm cũng muộn, không phải bà ấy trực tiếp nhìn thấy, cũng bị hàng xóm láng giềng nhiều chuyện mách lại. Như thế thì rất phiền phức, cho cả anh, và cho cả cô nữa. Chuyện ấy bị đồn ra, sớm muộn cũng lọt vào trường học. Họ sẽ xem cô là thứ gái lẳng lơ, không ra gì. Nhưng, cái cô lo sợ hơn là làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Tự dưng một người không đâu xuất hiện, xen vào cuộc sống, trở thành gánh nặng. Như thế làm cô thấy rất áy náy. Anh còn trẻ, đường công danh còn dài, không nên vì vô danh tiểu tốt như mình mà bị cản trở.
Cô quyết định không quá giang cùng anh nữa.
Như hôm trước, anh tan làm lại thử đi ra cổng xem cô có đến không. Nhưng không giống như suy nghĩ của anh, hôm nay cô đã không đến.
- Tưởng con bé đã thông suốt, bớt cố chấp rồi. Hoá ra vẫn thế... Thôi được, em đã không cần thì tôi cũng không miễn cưỡng.
Anh rảo bước quay vào trong cơ quan.
Ngày cuối tuần, anh chuẩn bị thay ca trực cho cậu đồng nghiệp thì nhận được câu hỏi của cậu ta:
- Con bé hôm trước đến tìm cậu đâu rồi? Chia tay rồi hả?
- Chia tay gì đâu, chỉ là cháu gái nuôi thôi. - Anh nhanh chóng nghĩ ra một vai vế cho cô.
- Ôi, cháu gái nuôi à? Cũng đanh đá phết đấy.
- Cậu từng tiếp xúc à?
- Không, tôi trực buổi chiều, ngày nào cũng thấy nó đánh nhau về. Khi thì người ướt nhem lấm lem, khi thì bê bết máu, nhớ có hôm còn hằn cả năm ngón tay trên mặt. Ngày nào cũng đi ngang nên có để ý một chút.
- Từ bao giờ thế?
- Tận lúc cậu chưa về đây. Khoảng tháng tám năm trước thì phải. Mà cũng lạ, người gầy đã tong teo mà vẫn cứ hay đánh nhau, máu đâu cho đủ dùng.
- Không phải đâu, đó là bị người khác đánh.
- Bị đánh à? Thế cả năm qua không biết con bé làm sao có thể chịu đựng được nhỉ?
Đã là một tuần kể từ ngày cuối cùng cô gặp anh, cũng không gặp lại nhỏ đanh đá kia. Nhưng cô chắc chắn, sau giờ phát bài kiểm tra hôm nay, chắc chắn nó sẽ lại tìm cô.
- Hôm trước do số mày đỏ, công an đi ngang. Hôm nay, để xem số của mày có còn đỏ như thế nữa không. Mày cứ cố gắng điểm cao vượt mặt tao như thế để làm gì hả? Thích bị đánh lắm sao? Không trả lời cũng không sao, tao cũng không cần biết. Bao giờ còn qua mặt tao, tao sẽ cho mày phải bò dưới đất để về nhà.
Lại như mọi lần, cô nằm im chịu trận. Nhưng không đơn thuần như lần trước nữa...
- Lần trước chỉ là buổi giới thiệu sơ sơ, hôm nay mới là chính thức ra mắt nha con.
Không chỉ bị đánh như trước, hôm nay áo dài của cô còn bị xé, quăng lên ngọn cây.
- Áo của mày cũ quá, tao đã giúp mày có áo mới. Nhớ biết ơn đấy. Về thôi chúng mày.
Chúng cười ha hả, đi mất. Để lại một mình cô dưới màn mưa trắng xóa. Cảm giác lạnh đến tận xương tủy của lần trước lại ùa về, cô không còn cách nào khác, lại phải cố gắng tìm chỗ ẩn mình đi. Cô lại nhớ đến chỗ góc tường bên ngoài phòng trực của cơ quan anh. Nhưng cô lại sợ tiếng khóc của mình làm anh phát hiện lần nữa. Cô đắn đo một chút, vẫn quyết định chọn chỗ ấy, quyết tâm hứa với lòng sẽ không khóc. Với cáingười ê ẩm này của cô, cô không thể đi nổi đến chỗ nào xa hơn. Cô ngồi dậy khỏi mặt nước, đi từng bước mệt nhọc về phía đồn công an.
Đêm buông xuống, mưa vẫn rơi lã chã, cô im thin thít ngồi trong góc tối. Lòng nơm nớp lo sợ bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là anh.
Ông trời đúng là có mắt, anh không nhìn thấy cô. Là đồng nghiệp của anh nhìn thấy.
Có vẻ anh ta biết chút chuyện về cô, nhanh chóng dìu cô vào bốt, bất chấp cô phản đối, nhanh chóng khoác áo vào cho cô, nói đùa một câu:
- Chiếc áo này xem ra tôi không có phúc phần mặc rồi. Có cần tôi điện thoại gọi cậu ta đến đón về ngay không?
Cô lập tức lắc đầu:
- Không cần đâu ạ... cháu tự về được.
Anh ta nhìn cô một chút rồi lấy điện thoại ra.
- Vẫn nên thông báo cho cậu ta một tiếng.
Đêm, anh vừa định đi ngủ thì nhận được điện thoại của cậu đồng nghiệp.
- Khang đấy à?
- Ừ, tôi Khang đây.
- Cháu gái nuôi của cậu lại bị ức hiếp rồi. Hiện đang ở chỗ tôi, mau đến đón về đi.
- Được, đến ngay.
Con bé cố chấp này, hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ lại. Đến cơ quan đưa cô về nhà, anh tranh thủ quát cho cô một trận lúc lái xe, cô không dám nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe. Anh còn doạ nếu cô sau này không về cùng anh, anh sẽ báo lên cấp trên xử lí việc bạo lực này hộ cô. Cô tất nhiên sợ, chỉ có thể gật đầu.
Từ hôm ấy, mỗi ngày anh đều ở trước trường học đón cô. Có lần, cô hỏi anh:
- Chú quyết tâm đón cháu như vậy, không thấy phiền sao?
- Không. Cũng tiện đường.
- Cái này cháu hỏi, nếu không phải chú đừng giận nhé. Chú tự nguyện đón cháu, có phải chú thích cháu không?
- Không thể để pháp luật can thiệp, tôi không can thiệp thì còn có thể làm gì. Thuận theo tự nhiên tôi không làm được. Thích em? Tôi không muốn vào tù.
- Thế chú đưa đón cháu mãi thế này, người trong cơ quan của chú có nói gì không?
- Chuyện em là cháu gái nuôi của tôi, trong cơ quan đã đồn ầm lên rồi.
- Cháu cứ bám lấy chú thế này, có làm bạn gái chú hiểu nhầm không?
- Tôi chưa có, dù sao cũng chỉ còn vào tháng, sau đó tôi từ từ tìm cũng được.
Năm ấy, cô nhận được học bổng từ một trường đại học danh tiếng có hứng thú với thành tích xuất sắc của cô. Cô sẽ được đi du học, rời xa nơi khủng khiếp này, rời xa cái gia đình bạc tình này, tự mình quyết định cuộc sống của mình. Ngày cuối cùng trước khi đi, cô lay lay vai anh.
- Chú nuôi ơi, chú có thể đáp ứng hai thỉnh cầu của cháu được không?
- Nhận cũng đã nhận rồi, muốn gì thì nói đi, nếu được tôi có thể giúp.
- Hôm nay có thể đừng về nhà sớm được không? Ở ngoài chơi một chút.
- Được, dù sao tối nay tôi cũng rảnh, muốn đi đâu?
- Gần cơ quan chú đi, chỗ mấy cây hoàng hậu ấy.
- Ừm...
Anh và cô cùng ngồi ở một góc cây hoàng hậu to. Chiều hè ẩm ướt sau cơn mưa, hoa hoàng hậu nở rộ rơi lã chã lên vai cô. Cô lúc trước không thích hoa, do cảm thấy điều ấy quá ủy mị. Nhưng từ khi nhận ra mình và những cánh hoa hoàng hậu này có số phận vô cùng giống nhau, cô đã trở nên thích nó. Mỗi khi cô đưa tay nâng niu những cánh hoa vàng mỏng manh, cô lại cảm giác như đang nâng niu cuộc sống của chính mình.
Anh và cô ngồi im, không nói với nhau câu gì. Anh không biết nói gì, cô cũng không có dũng khí để mở lời với anh. Cô nhìn lại khung cảnh xung quanh, nhìn con đường quen thuộc cô hằng ngày đi qua. Cô nhìn tất cả mọi thứ lọt vào mắt mình hiện tại, cô không muốn mình bị quên đi bất kỳ ký ức nào ở đây. Và tất nhiên, cô cũng nhìn anh nữa, thỉnh thoảng, con người mang vẻ đẹp cương nghị và trưởng thành mà cô thích. Cô dường như đã yêu anh rồi.
Nhìn ra xa xa, cô phát hiện một bạn nữ, ngũ quan tương đối dễ nhìn, đôi mắt biết cười nhưng trong lòng như ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Cô ấy đang ngồi ở một gốc cây khác, có vẻ như đang chờ bạn trai. Không sai, bờ sông này chính là nơi lãng mạn nhất cho những cuộc hẹn của các cặp tình nhân. Cô đang ngồi cạnh người mình yêu, nhưng lại không có cảm giác gì. Không rõ điều này là tốt hay xấu, qua hôm nay rồi, cô không còn được gần gũi bên anh nữa, liệu cô sẽ không cảm giác được gì như hôm nay, hay cô sẽ phải nếm trải cảm giác nhung nhớ đến chết đi sống lại trong mấy câu chuyện tình yêu cô từng học?
- Chú ơi, cháu hơi mệt.
Anh xoay đầu nhìn vào mắt cô:
- Mệt ở đâu? Cần đến bệnh viện không, hay để tôi đưa em về nhé?
Cô lắc đầu nguầy nguậy như lần đầu gặp anh, lần nữa cử chỉ này của cô lại làm anh bất giác bật cười.
- Chỉ cần cho cháu dựa một chút.
Anh cũng không cười nữa, cũng không nói gì. Lấy tay quàng qua vai cô, kéo cô lại gần một chút.
- Xin lỗi, hôm nay tôi đã không mang áo khoác theo.
Cô nhắm nghiền mắt, nhẹ nhẹ lắc đầu trong ngực anh, cố gắng ghi nhớ hết những cảm giác hiện tại. Sự ấm áp của vòng tay anh, sự thô ráp của bộ quân phục anh đang mặc. Tất cả, cô phải giữ lại hết!
Buổi chiều nơi đây thật buồn, vắng tiếng xe cộ, chỉ có giọng đọc tin tức đều đều, trầm ấm vang lên từ mấy chiếc loa phát thanh treo giữa huyện. Mặt trời sắp lặn, cả bầu trời một màu đỏ rực, ánh nắng yếu ớt còn sót lại chiếu thẳng vào những đọt lá hoàng hậu non xanh mơn mởn tạo thành một tổ hợp màu lạ lẫm. Dưới hàng cây, hai cặp nam nữ đang ngồi cạnh nhau, không rõ mối quan hệ giữa họ là gì. Có thể chỉ là quen biết bình thường, cũng có thể họ là tình nhân của nhau. Không ai biết, cũng không một ai quan tâm. Rồi đột nhiên, cô gái nhỏ nói với chàng trai đang ngồi cạnh mình một câu vòi vĩnh:
- Chú ơi, cháu vẫn còn một thỉnh cầu đúng không? Cháu muốn uống trà sữa!
Cậu ấy gật nhẹ đầu.
- Thế đợi tôi một chút để tôi đi mua. Hương vị thế nào?
- Dâu đi chú.
- Ngồi đây đợi tôi, tôi về cơ quan thay quân phục ra rồi đi mua cho em.
Cô gái mỉm cười hạnh phúc, gật nhẹ đầu nhìn theo bóng anh ta đi khuất. Một chốc sau, anh ta mang đến hai cốc trà sữa, đưa cho cô. Cô vui vẻ uống ngon lành. Thật ra cô chưa từng uống thứ nước này, cũng chưa từng biết nó có những hương vị nào. Chỉ là cô nhìn thấy cặp nam nữ trông có vẻ giống tình nhân ngồi ở gốc cây đằng xa mà cô quan sát từ lúc nãy đến giờ đang uống thứ này. Cô tò mò muốn biết cảm giác uống trà sữa cùng người mình yêu là như thế nào.
Trời đã sập tối, hai cốc trà sữa đã bị cô uống hết. Còn cô đã ngủ trên vai anh từ lúc nào.
Anh lay lay cô:
- Phi, Nhật Phi ơi, thức dậy về thôi. Về trễ dì em lại mắng đấy.
Cô thật ra không ngủ, chỉ là tựa lên vai anh mà vờ ngủ. Nghe anh lay, cô cũng ngồi thẳng dậy, không dựa nữa.
- Cháu có chuyện này, muốn nói với chú.
Anh nheo mắt, đăm chiêu nhìn cô:
- Việc gì xem chừng quan trọng vậy?
Cô im lặng một chút, giậm giậm chân vài cái nhè nhẹ như muốn có thêm tự tin. Mặt vẫn cúi đầu không dám nhìn anh dù anh đã không còn đáng sợ như khi mặc quân phục nữa. Cuối cùng, cô cũng nói ra điều mà cô muốn thổ lộ từ bấy lâu nay.
- Cho cháu làm người yêu của chú có được không? Cháu lỡ yêu chú rồi.
Cô biết khi nói ra những lời này, nếu anh không đồng ý, cô sẽ mãi mãi không dám đối mặt với anh. Sẽ hoàn toàn không còn cơ hội gặp anh nữa. Cũng không chừng, anh sẽ vĩnh viễn xa lánh cô.
Biểu cảm của anh có hơi ngạc nhiên, anh chăm chú nhìn cô. Cô gái vừa đứng trước mặt anh tỏ tình vẫn đang cúi đầu nhìn mặt đất, có lẽ anh biết cô đã rất vất vả khi đưa ra quyết định nói ra những lời này. Cô không phải là một người con gái mạnh mẽ, cũng không phải là người tinh tế trong tình yêu, vậy mà cô đã có thể can đảm nói ra những lời khó nói nhất trước mặt anh.
Rồi, anh mỉm cười.
- Làm người yêu của tôi, em chưa đủ tư cách.
Cô nấc lên một tiếng, cô đã bật khóc. Lần đầu tiên cô khóc sau ngần ấy năm chịu nhiều tổn thương. Bị dì ghẻ lạnh chửi mắng, bạn bè đánh đập, nhưng cô đã mạnh mẽ cam chịu, không rơi một giọt nước mắt nào. Cho đến hôm nay.
Cô gái nhỏ cứ thế chạy về nhà, giữa những hàng nước mắt, dưới bầu trời đầy sao...
* * *
Hôm nay là ngày cô về nước sau 6 năm du học. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyến trở về lần này. Cô không biết nên gặp lại anh không, có lẽ anh đã có người yêu. Cũng không chừng anh đã có gia đình, yên bề gia thất rồi. Nhưng nghĩ đến cuối cùng, cô nghĩ vẫn nên về lại cảm ơn anh một tiếng. Người đã bảo vệ cô, cho cô những tháng ngày hạnh phúc nhất, cho cô biết được cảm giác thế nào là yêu một người.
Đặt một cái hẹn với một cô bạn cũ năm lớp 12 của mình, cô trở về nước. Hai người tâm sự rất nhiều, về cuộc sống của lẫn nhau, cả về tình yêu, và chuyện của anh.
- Cậu vẫn chưa có người yêu hả Phi?
- Vẫn chưa. Tớ chưa quên được anh ấy.
- Ai vậy? Chú công an hay đưa cậu về hồi trước hả?
- Ừm.
- Đã nói cho người ta biết tình cảm của cậu chưa?
- Hôm trước khi đi, tớ có nói rồi. Kết quả đau lòng lắm.
- Thế nào? Người ta có bạn trai rồi hả?
Cả hai người cười ha ha. Cô biết Thảo vì thấy cô buồn mà muốn chọc cô cười.
- Anh ấy nói, yêu anh ấy tớ chưa đủ tư cách. Không hiểu sao, khi nghe câu ấy tớ tổn thương cực kỳ.
Phi vô thức khuấy khuấy ly nước của mình.
- Điêu, nghe ngôn tình thế. Công an không ngờ cũng lãng mạn thật đấy nhỉ?
- Ừ, từ chối lãng mạn. - Cô cười như mếu.
- Nếu tớ đoán không nhầm, giờ này anh ta vẫn còn đang nằm ở nhà chờ cậu về cưới đấy. Ha ha.
- Đùa gì đấy. Đánh chết cậu giờ.
- Còn gì nữa, năm nay cậu đã mười tám cộng rồi, đủ tư cách để yêu rồi đấy.
Cô kinh ngạc nhìn nhỏ bạn thân của mình.
Bắt xe về ngay trong ngày, buổi chiều cũng về đến quê cũ. Cô chầm chậm đi qua hàng cây hoàng hậu năm ấy, chiều thu gió man mát, hoa vàng đã không còn chỉ có những tán lá xanh đang ngày một tươi tốt. Cuối cùng, cũng đến cơ quan của anh. Cô đứng lại, nhìn quanh, tất cả mọi thứ vẫn không thay đổi. Bốt trực vẫn ở đấy, nhưng người trực đã không còn là anh. Là một cậu thanh niên trẻ tuổi, giống như anh khi ấy. Cô mỉm cười, từ bỏ ý định gặp lại anh. Cô cứ thế bước qua, nơi lưu giữ những ký ức về tình đầu đau khổ của cô. Và rồi, cô gặp lại anh. Dáng người quen thuộc, chiếc xe máy quen thuộc lái khỏi cổng trụ sở công an huyện. Cô quay đầu lại nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, không một tiếng gọi. Xe rẽ, khuất bóng cô mới nhẹ nhàng bước tiếp, cô sẽ thăm lại trường cũ trước khi rời khỏi nơi nhiều bi kịch này.
- Em gì ơi, có người yêu chưa? Có muốn quá giang một đoạn không? - Anh hét to, phía sau cô, khiến cô phải quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt cương nghị ấy đang mỉm cười, với cô.
Cô cũng hét to, với đôi măt rưng rưng:
- Em... không có mũ bảo hiểm!
- HOÀN -
|
|