Tạm biệt anh chàng trai công việc - Py Omachi
TẠM BIỆT ANH CHÀNG TRAI CÔNG VIỆCPy Omachi
* * *
Lời tác giả:
Py mới viết truyện lần đầu có dì mọi người põ qua cho Py nha ^^~
- Chồng ơi !! A đang ỡ đâu vậy? A nhớ hôm nay ngày gì không đấy ^^ - Giọng 1 cô gái nũng nịu
- A đang bận lắm, E đừng làm phiền A. A tắt máy đây chào e! - Giọng 1 chàng trai có vẽ gấp rút
tútt.........tút..........tút
Bên đầu dây của cô gái không còn là giọng nũng nịu nữa mà là tiếng nấc nhẹ trong căn phòng trống .
Ngày 12/4 là ngày hạnh phúc của nó mà . Nó đếm từng ngày nó hạnh phúc . Nó luôn quan tâm A . Nó không dận hờn khi A không nhớ sinh nhật nó không nhớ ngày 2 đứa quen nhau . Nó cố gắng dựng lại những tình cãm đổ vỡ !! Nhưng A không hiểu cho Nó Nó yêu A nhiều như thế nào .
A là thằng con trai luôn chỉ có công việc không hề quan tâm Nó !! Ngày kỉ niệm A và Nó . Nó nghĩ A sẽ bỏ công việc sang 1 bên và đi hẹn hò với Nó . Nó nhớ A lắm nhớ đến phát điên rồi Nó nhớ giọng nói A nhớ những cử chỉ thân thương A và Nó . Nhưng mọi chuyện không theo ý Nó .
Nó gọi cho A vẫn là giọng nói Nó nhớ đây mà nhưng vẫn là câu nói : "Anh Bận!"
Nó tắt máy và oà khóc . Nó khóc như 1 đứa trẻ . Đúng rồi A bận , A bận hẹn hò với công việc chứ không hẹn hò với Nó . Nó cười nhạt rồi nói : "Ừ !! A đang bận hẹn hò với công việc A cứ hẹn hò tiếp đi E đi hẹn hò với nước mắt đây!"
Nhưng A đâu biết rằng đây là lần cuối cùng A nghe giọng nói của Nó .
Và rồiii ........
Nó mặc đồ thật đẹp . Vì sao? Vì là ngày của kỉ niệm A và Nó mà !! Không có A Nó vẫn kỉ niệm được nhưng không phãi là tiếng cười hay là sự thẹn thùng trên khuôn mặt nó nữa !!
Tay cầm 1 túi bia Nó bước vào phòng ngủ bật bài hát Nó bật bài hát yêu thích và ngồi uống bia...
"Anh là ai đi qua chốn này? "
"Còn Em là ai trong cuộc đời Anh đây ?"
"Nói đi Anh người ơi sao vì sao Anh nỡ yêu Em như vậy"
Lời bài hát xong cũng là lúc nước mắt Nó rơi
Nó khóc à?
Vì sao chứ?
Ừ thì bài hát đó được viết ra như giành cho Nó vậy .
Nó ngừng việc uống những thứ đắng ngét vào ruột Nó !!
Nó bỏ lon bia xuống đi ra toilet và ói sạch những thứ đắng ngét đó ra
Rửa mặt sạch sẽ, Nó bước vào giường ngủ. Nó muốn ngủ 1 giấc thật sâu và dài để quên hết mọi chuyện. Và... quên luôn A - Người con trai Nó yêu nhất
Và ...............
Sáng sớm thức dậy, Nó nhận được tin nhắn của A :
"E dậy chưa? Dậy rồi thì qua công ty A nha! Anh có món qùa muốn tặng cho E.... Yêu E <3 <3
Nó đọc xong tin nhắn, vứt điện thoại lên giường. Nó ra toilet rửa mặt và nhìn vào gương. Nó không nhận ra Nó nữa: 1 khuôn mặt hốc hác. Làm vscn xong rồi thu dọn những tàn cuộc ngày hôm qua. Có lẽ phãi gọi đúng hơn là ngày kỉ niệm với nước mắt nhỉ?
Nó thay đồ xong. Nó vẫn là Nó, chỉ có khuôn mặt hơi hốc hác thôi. Nó đi tới bàn trang điểm để che đi cái hốc hác trên khuôn mặt Nó.
Nó đi bộ tới công ty A. Không phải vì Nó không có xe, mà Nó thích cãm giác đi bộ tới công ty A hơn.
Cuối cùng cũng tới.. Công ty A kia rồi, hào nhoáng và to lớn.
Nó bước vào quầy tiếp tân...
Cô tiếp tân : Chị có thể giúp gì cho E?
Nó : Tôi muốn gặp tổng giám đốc của chị
Cô tiếp tân : Được !! E đi thẳng lên thang máy lên tầng cao nhất !! Sau đó, E hỏi chú bảo vệ chú đó sẽ chỉ cho E phòng tổng giám đốc
Sau một hồi đi vài vòng, Nó đã tìm được phòng của A.
Nó gõ cửa bên trong phòng một giọng nói lạnh lùng vang lên : "Mời vào...!"
Nó bước vào, A nhìn Nó rồi bỏ công việc sang 1 bên để ôm Nó...
Rồi A kêu Nó ngồi xuống gế, A đưa nó một cái chậu cây!
A nói tới ngày sinh nhật E thì chậu cây này sẽ giành cho E 1 điều bất ngờ
Nó bỗng vui lên, Nó vui vì A nhớ sinh nhật Nó. Lúc về Nó còn ôm hun A thắm thiết.
Nó bổng như tràn đầy sức sống. Nó tung tăng về nhà đặt chậu cây mà A tặng nó trước cữa sổ. Nó suy nghĩ chậu cây này có gì bất ngờ nhỉ?!
Sinh nhật Nó tháng sau mới tới mà.?
Nó lấy nước tưới cho cây và bắt đầu đi mua sắm vì lâu quá nó không đi rồi
***
HẾT CHAPTER 1
TBCNDCTHT@Py Omachi
页:
[1]