Kiệt Nguyễn và những phù thủy thời hiện đại - Hà Quang Thuận
KIỆT NGUYỄN VÀ NHỮNG PHÙ THUỶ THỜI HIỆN ĐẠIHà Quang Thuận
Lời tác giả:
Mong các bạn đón nhận! Truyện hơi điên, chủ yếu để gây cười, không có ý xúc phạm, bất cứ cá nhân tổ chức nào!
Phát hành độc quyền tại Facebook fanpage Truyện dài tập của Bé Ba và website Tờ báo cá nhân dành cho tuổi học trò.
* * *
TẬP 1
Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra môn Hóa ra, ai nấy trong lớp đều lo sợ và tôi cũng không ngoại lệ. Người ta nói nếu thích giáo viên nào thì sẽ học giỏi môn đó! phải tôi là một fan trung thành của cô Lệ Thy, cô tuy khó tính nhưng dạy rất dễ hiểu, bao công thức hóa học rối mù chỉ cần cô dạy vài cái là tôi hiểu ngay. Cô thuộc dạng người phụ nữ cứng rắn và bản lĩnh như mẹ tôi vậy và một điều tôi thấy gần gũi ở cô nữa chính là nước da ngăm giống với tôi. 6 Tuy nhiên một chuyện mà tôi khó lòng thực hiện được chính là học bài ở nhà vì...tôi lỡ trót đặt tình yêu vào 3Q mất rồi, xin nói rõ nhé, tôi không nghiện game, tôi chỉ cảm thấy rất phê khi tự mình cưỡi tuấn mã dạo chơi đó đây trong cái thế giới 3D đầy hư ảo ấy mà thôi, vả lại tôi lại là tướng quân nữa cơ mà!
Tim tôi đập thình thịch khi cô Lệ Thy bước vào, cô khẽ liếc nhìn tôi vì trong giờ của cô, tôi lúc nào cũng chăm chú nghe cô giảng bài, có lẽ cô nghĩ tôi học giỏi và chăm chỉ nên mới chăm chú như thế, ôi giời! tôi nghi cô Lệ Thy rất thất vọng vào bài kiểm tra của tôi. Cô Lệ Thy khẽ ngồi vào bàn, cô lấy sấp bài kiểm tra ra, đặt xuống thở dài rồi nói:
- Tôi không thể hiểu các em học hành làm gì nữa? Chỉ còn 2 năm nữa là các em ra trường, rồi dựng vợ gã chồng, các em học thế này rồi sau này làm cái gì mà sống?
Cô im lặng chừng 30s, liếc nhìn tất cả chúng tôi qua cặp kính cận, có gọng màu đỏ của mình, bỗng cô kêu tôi lên phát bài ra. Tôi giựt mình, rung cầm cập, từ từ đi lên bàn giáo viên cầm sấp bài kiểm tra mà đi phát khắp lớp, tôi vừa đi vừa cầu thầm, chỉ mong trên trung bình, mặc dù tôi biết thế nào tôi cũng be bét vì hôm ấy tôi có học bài chết liền. Tôi phát tới bài của tên lớp phó học tập, hắn được 9 điểm, tôi tức không sao tả được, tên béo ú bê đê kia sao có thể cao điểm thế kia, hắn tên là Quang Thuận, là bạn của tôi từ hồi cấp hai, nhưng tôi đã không ưa hắn từ lâu, bởi cái thứ ẻo lả, suốt ngày lấy mấy câu tiếng Anh ra đè tôi, làm như hay lắm, tôi rất muốn vã vào mặt hắn một lần cho bỏ ghét. Hồi cấp hai tôi và hắn có thể gọi là bản thân của nhau nhưng hắn quá đán quá, lên trang Ngôi Sao Online của tôi mà viết ba cái truyện xàm bá láp, bêu xấu tôi tùm lum, rồi mày đặt hoài giải, chửi tôi sất xược, tôi vốn ghét màu mè, chuyện gì cũng phải nhanh gọn, rõ ràng. Tức thì cũng phải nhịn, lỡ tên mập bán nam bán nữ kia mách với cô chủ nhiệm là tôi không ưa hắn, thì thế nào tôi cũng bị đì cho chết. Tôi cầm bài kiểm tra của hắn, máu sôi sục, đặt mạnh xuống bàn, liếc thẳng mặt rồi nhanh chóng bỏ đi. Khát khao điểm 10 của tôi dâng lên, chỉ muốn cho hắn biết tôi lợi hại thế nào một lần. Tôi phát hết bài kiểm tra của hết lớp xong, chỉ riêng bài của tôi là tôi liền nhét vào cuốn sách hóa đậy kín để không phải vừa đau vừa nhục.
Tưởng là dấu đi sẽ tránh khỏi nỗi nhục này nhưng không ngờ cô Lệ Thy lại bắt chúng tôi đọc điểm, để cô ghi vào sổ, ai dưới trung bình sẽ bị ghi vào sổ đầu bài, báo điểm về cho gia đình xử lí. Ôi như sét đánh ngang tay, mồ hôi tôi đổ như mưa, mắt nhắm lại, không dám nhìn vào sự thật khinh hoàng. Từng số một được cô Lệ Thy đọc qua, rồi đến tên lớp phó học tập ngạo mạn, hắn còn miệng tươi cười la lên thật to ' 9 ', chả khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Cái gì tới cũng sẽ tới, tay tôi rung cầm cập lấy bài kiểm tra ra thì đập vào mắt là số 2 to chảng kèn theo lời phê" YẾU HÓA", tôi như chết lặng, định đọc số điểm lên thì một âm thanh'' xẹt, xẹt'' vang lên, tôi hỏi đứa kế bên có nghe gì không, nó lắc đầu ngao ngán, không lẻ tôi âm thanh đó chỉ có mình tôi nghe. Cô Lệ Thy thấy tôi lâu quá không đọc điểm thì đi xuống, đập vào đầu bàn:
- Này em kia, em có đọc điểm lên không, cả lớp phải chờ em đấy!
Thôi thì đành vậy, 2 thì 2 có sao nhưng không khi tôi quay lại nhìn thì số 2 kia bay đâu mất, số 10 từ đâu hiện ra, tôi vụi mắt hai ba lần, không thốt thành lời, cô Lệ Thy vẫn cứ thấy tôi im re, chả chịu lên tiếng mà cứ vừa nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra vừa dụi mắt, cô giật lấy bài của tôi, hình như cô cũng ngạc nhiên như tôi, từ nét mặt giận giữ, cô bỗng cười tươi la lớn với cả lớp:
- Kiệt Nguyễn 10 điểm!! cuối cùng thì trong lớp này cũng có người nghe lời tôi nói!
Miệng tôi há hốc, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này không thể nào, không lẽ cô chấm bài mà cô không biết tôi 2 điểm, rồi tự nhiên số 10 ở đâu bay ra?. Tôi lang mang suy nghĩ thì, cả lớp như vỡ tổ chúng nó bàn tán xôn sao.'' Sao cái thằng ấy có thể 10 điểm nhỉ, nó làm biếng thấy bà? '' Lớp phó học tập lớp mình thua một đứa gàn dở!'' Tôi nghe xong câu đó vừa tức nhưng cũng vừa vui vì cuối cùng tôi cũng cho nó biết tay, bỗng tôi cảm thấy đau đầu vô cũng, một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi, thì thầm trách móc, cái giọng này nghe quen lắm không lẽ của Quang Thuận? hắn thì thầm như một con rắn:
-Mi là đồ gian lận, phép thuật của mi thật là bỉ ổi...
Gian lận cái gì? phép thuật gì? hắn điên à? tôi định đi lại tát vào mặt hán một cú, cơn nhức đầu xuất hiện, nó ngày một nặng thêm.
Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở phòng y tế, và kế bên tôi chính là Quang Thuận, hắn khẽ cười nhạo bán, tôi cố sức ngồi dậy đánh vào mặt hắn nhưng tay chân tôi tự nhiên lại tự đánh vào tôi, chúng như bị điều khiển, bốp 2 phát vào mặt tôi đau điếng, nước mắt tôi giàn ra, tay chân tôi bắt đầu trở nên mềm nhũng như cọng bún thiu. Quang Thuận cười lớn:
-Ha ha, cậu nên học chút thần chú phòng thân đi chứ tên lùn?
Trên đời này thứ tôi ghét nhất là bị gọi là lùn, phải tôi lùn nhưng tôi cao hơn các người nhiều thứ, tôi tức giận, không chống cự được chỉ còn nước mở to mắt nhìn trừng trừng vào tên mập kia, răng nghiến chặt. Tên Bé Ba kia (hắn tự xưng là PV Bé Ba trên trang báo mạng do tôi sáng lập) càng khoái chí, hắn ngồi xuống cạnh tôi, giở trò biến thái, lấy hai tay nựng má tôi, ngắt đỏ cả lên, hắn xem tôi như đứa em gái còn bú bình.
- Ngoan nào, baby, cưng lì quá mới thành như vầy nè!
Tôi phải dừng lại ngay cái trò biến thái kinh tởm này, tôi dùng hết sức đẩy hắn, một tia lửa xẹt lên từ tay tôi, Quang Thuận bị dăng mạnh đập vào vách tường. Tôi bắt đâu cảm thấy sợ, tôi không muốn trở thành tên dị nhân làm hại bạn bè, tôi ghét cái lòng tốt đang trổi dậy trong người, tôi cố xuống giường, dìu tên béo ị đó lên. Thật là khó nhọc khi phải vận chuyển cái thân hình gần 100kg của hắn, tôi không phải là loài kiến, tôi chỉ 42kg, ốm trơ xương, sau một hồi vật lộn với cái thân hình phì nộm kia thì tôi cũng đã cho hắn ngồi xuống được chiếc giường bên cạnh, giường tôi nằm. Hắn vỗ vai tôi rồi nói:
- Qủa không hổ danh là truyền nhân đời thứ 18 của Hỏa phù thủy! khá lắm! khá lắm! ui da.. ui da, đánh gì mạnh dữ vậy?
Tôi chả hiểu hắn đang nói cái quái gì? Hỏa phù thủy là cái khỉ mốc gì? Tên này xem nhiều truyện viễn tưởng quá nên điên rồi à?. Trong đầu tôi hiện tại như mớ bòng bong, quá nhiều thứ không thể hiểu nỗi, tôi tính tò mò nên nhất quyết phải tìm ra sự thật từ miệng tên béo này.
-Mày có bị điên không? Đây là Việt Nam chứ có phải Mỹ đâu mà phù thủy, đọc Harry Potter lắm vô rồi...Bỗng hắn chợt bịnh miệng tôi lại, đưa ngón tay trõ ra hiệu biểu tôi im miệng lại, nói nhỏ vào tay tôi:
-Cậu mới điên đấy, chuyện dài lắm, tóm lại bây giờ là hãy làm theo lời tôi nếu cậu muốn sống để tiếp tục chơi 3Q!
Tôi toan gỡ tay hắn khỏi miệng tôi và chửi cho một trận thì bỗng nhiên, hắn thì thầm một loại ngôn ngữ cổ nào đó rồi phù một cái, làn khói xanh mờ ảo cuốn chúng tôi bay đi mất dạng khỏi phòng y tế của trường. Có lẽ do dư âm bài kiểm tra Hóa lúc nãy nên tôi não tôi sản sinh ra ảo giác để đánh lừa tôi? Bao nhiêu thứ linh ta linh tinh cứ xoay tròn trong bộ não của tôi. Chúng tôi hiện ra ngay trước một ngôi nhà cổ, hình như tôi biết nó, não tôi lại căng cứng, căn đau đầu lại xuất hiện, những hình ảnh kì lạ hiện lên, tôi thấy một con rắn trước mặt mình, nó hả mỏ định cắn tôi, mắt nó hiện lên một tia sáng màu ngọc bích lạ kì, tôi lại nghe cái thứ ngôn ngữ mà Quang Thuận từng nói, cơn đau đầu lại càng lúc càng nặng nó chiếm lấy tôi, tôi lại bị ngất.
Lần này tôi lại nằm trên một chiếc giường nhưng nó êm hơn ở phòng y tế nhiều, tôi nheo mắt nhìn lên trần nhà, những hoa văn cổ kì lạ, ở giữa là hình một giàn hỏa thiêu đang thiêu cháy ai đó, xung quanh là đám người hung hãn, cầm cuốc cầm dao, ném về phía tên tội đồ đang bị hỏa thiêu. Thật khó hiểu là tại sao tôi lại rớt nước mặt trước cảnh đó, lòng tôi quặn thắt cho số phận của một sinh linh đang bị thiêu cháy. Có tiếng bước chân, tôi loạng choạng lấy cặp kính cận đeo vào, một cô gái xinh đẹp bước vào, nàng có đôi mắt trong sáng, nụ cười tươi xinh cũng nhờ đôi lúm đồng tiền tao nhã, mũi nàng cao, tóc ngắn cá tính, tôi đoán cỡ ngang vai, nàng mặc một chiếc váy hoa xinh xắn, lấy tay đặt lên trán tôi nói khẽ, tôi biết tình là bi ai là bể khổ, là mê luyến một khi đã yêu thì thì sẽ yêu đến trọn đời trọn kiếp, tôi đã trúng tiếng sét ái tình trong một ngày kì lạ nhất đời mình, tôi lấy đôi bàn tay mình chạm vào tóc mai trên trán nàng. Giọng nói như chim sơn ca của nàng vang lên ngọt lịm như mật:
-Anh đang không có một mảnh vải che thân nào đấy!
Tôi ngượng chín mặt, khẽ nhìn xuống chăn, ôi thật rồi, tôi quá xấu hổ mặt đỏ ửng. Còn cô gái kia thì cười khúc khích, một làn khói xanh giống như làn khói xanh đã vận chuyện tôi đến đây, cô gái bổng chốc biến thành tên Thuận mập, hắn được dịp cười no nê, mặc dù uất ức nhưng tôi bị virus cười của hắn lây lan, tôi cười theo hắn, tên béo kia vừa nói vừa cười:
- Ha ha.. đọc ngôn tình cho lắm vô...ha ha ha!
Tôi cải lại:
- Mi thì biết cái gì về ngôn tình, đâu phải cái nào cũng nhảm nhí như ngươi!
Hắn cũng không chịu thua, cố gắng vặn lại cho bằng được:
-Ấy thế mà cu cậu mới thấy cô em xinh, đã trúng sét ái tình rồi nhỉ?
Tôi im bặt, làm sao hắn có thể biết tôi đang suy nghĩ gi cơ chứ. Hắn ngâm hiểu ý tôi vội nói:
-Tớ là phù thủy tâm linh nên biết cậu đang nghĩ chuyện gì là quá dễ nhé, thế nên đừng có nghĩ bậy bạ.
Câu trả lời của hắn cũng như vô nghĩa vì hắn lại nhồi vào đâu tôi tư tưởng phù thủy là có thật. Hắn bỗng nỗi cáu:
-Này sao cậu cứng đầu thế, cậu cũng là một phù thủy tại sao lại nói phù thủy không có thật, đúng là xúc phạm tổ tiên, tớ phải cho cậu biết tay. Tên mập Thuận lại lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ thổ dân kia, chiếc chăn đang che tấm thân không phải của tôi biến mất, hắn nhanh như chớp lấy điện thoại mà hắn lúc nào cũng khoe khoan trong lớp là chiếc Tab 4 cũ mèm, '' tách'' hình khỏa thân của tôi đã có trong tay hắn.
Tôi lúng túng chả biết làm gì, nếu đứng dậy thì quá nhọ nên đành chiếc gối trên đâu che lại chỗ cần che, không chút động đậy. Hắn ta khoái chí:
-Cậu tin chưa hả? Nếu không phải phép thuật từ một phù thủy như tôi thì làm sao tôi có được hàng hiếm này?
Tôi đành chấp nhận, sự thật là trên đời này tồn tại bọn phù thủy. Vèo! quần áo lúc chiều của tôi trở lại, tôi ngồi dậy, tên mập Thuận ngồi kế bên, hai đứa nhìn nhau như tự kỉ trong 5 phút. Tên mập Thuận lên tiếng trước:
- Tớ biết là cậu cho rằng tớ bị điên nhưng sự thật là phù thủy có thật, họ sống và tồn tại như người thường, màn Hỏa Huyền giúp che đi phép thuật giúp họ không bao giờ có thể bị phát hiện.
Tôi chợt nhớ lại lúc sáng, lúc mà tôi bị chửi là đồ gian lận, có lẽ là thật, tôi đã dùng phép thuật để có điểm 10, tôi định xin lỗi thì Quang Thuận chen ngang, tôi mong hắn đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa.
- Về chuyện điểm 10 thì xin lỗi đó là do tớ làm, tớ không muốn cậu bị đánh hơi bởi Ma cà rồng và một chuyện nữa, tớ phải luôn bảo vệ cậu nên sorry i need to read your thinking!
Lại Anh Văn, thôi bỏ qua, bảo vệ là thế nào? ma cà rồng nào nữa chắc tôi nổ nảo mất.Như mọi kia tên mập tâm linh kia lại giở giọng giả tạo, thân thiện:
- Cô Lệ Thy bị một bùa chú cực mạnh của ma rồng, nên nếu cậu bị điểm 2 cậu có thể bị gọi lên văn phòng, tất nhiên cậu có thể bị giết trong lúc đó, thứ hai: mọi truyền thuyết đều có thật! cái gì cũng có thể xảy ra! Thứ 3: tôi mập nhưng tôi có ảnh nóng của cậu, khôn hồn thì ăn nói cho đàn hoàn.
Tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi nói:
- Bùa chú gì nữa? Tại sao phải giết tôi?
Trước cửa phòng một bà lão tóc bạt bơ hiện ra, tuy già nhưng bà ăn mặt như dân găng-tơ, bà đi đến bên cả hai chúng tôi, cười nói:
- Vì con là vị cứu tinh của chúng ta, con có sức mạnh vô biên của dòng dỏi Hỏa phù thủy vì trên thế giới này chỉ mình con thuộc dòng dõi danh tiếng đó!
Lời tác giả:
Happy new year!
TBCNDCTHT@Hà Quang Thuận
[email protected]
Bài viết được sao lưu trực tiếp từ báo Ngôi Sao Online đăng vào 20:53 ngày 08-02-2016 tại địa chỉ:
http://ngoisaoonline.yn.lt/index ... 0cm6qo4iwxz1k3.html
页:
[1]